5h sáng...Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.reng ....reng. Nó bước lại giường, tắt công tắc báo thức của chiếc đồng hồ nhỏ xinh nằm dưới gối, nó cười. Nếu như là những ngày bình thường thì sẽ chả bao giờ nó dậy vào cái tầm sáng sớm như vậy. Hôm nào cũng phải bố nó lên gọi dậy đi học,nó mới chịu dời khỏi chiếc giường của nó(chứ đồng hồ báo thức thì ăn thua gì ^^).Nói vậy chứ gần 2 tháng nay nó k ngủ được. Chỉ đến khi mệt nó vô thức thiếp đi lúc nào không biết nữa. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của nó. Nó bước tới ban công và đưa 1 cái nhìn xa xăm về phía trước. Bình minh ở thành phố cũng chả kém ở quê về sự yên tĩnh là mấy. Vẫn tiếng chim hót, vẫn những văn nhà san sát nhau, vẫn những thứ bình thường nhất nhưng sao hôm nay với nó thì khác thế.Cái yên tĩnh và ánh nắng đẹp của bình minh làm nó nghĩ tới Bông, người con gái mà nó yêu nhất.Bất giác nó nở 1 nụ cười trên mặt. Bất cứ nghĩ tới Bông nó đều có thể mỉm cười, dù cho là lúc đau khổ nhất.Nó lí giải đó là tình yêu và vì thế nên nó yêu. Nó nhớ cái lần đầu quen Bông,
Hôm đó là 1 buổi chiều mưa nhẹ trên đường đi học về nhà, nó thấy một đứa con gái loay hoay dắt chiếc xe đạp nhỏ, vẻ mặt bối rối của con bé làm nó dừng xe, phay kít 1 cái....
-Sao thế cô bé.
-Ơ.Da. không sao anh ạ, nó bị xì hơi thôi mà.Nhưng em đang trễ học thêm ở nhà cô giáo, tới trễ cô mắng chết. hì hì
- Thế có muốn quá giang bằng xe đạp không ôm không.
- Dạ. ơ...vâng ạ!
Nó nở 1 nụ cười ,như 1 bản năng của thằng đàn ông ga lăng, đi được 1 đoạn con bé lên tiếng:
-Cảm ơn anh nhé.
-Ơ...Vì cái gì.hì hì
-Vì anh đã cho em đi nhờ. her her. anh ngốc thế..hì hì
-À...Ôi dào, tưởng truyện gì, Anh là con người của đảng nền tảng của xã hội, sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thấy chuyện bất bình thì phải sông pha chứ..he he
-Eo...Điêu thế.
-Thật , anh thề, anh mà nói dối tối ngủ 9h.
Con bé cười híp mí. đi suốt đoạn đường nó và con bé nói chuyện rất tự nhiên,như thể 2 đứa đã quen nhau từ lâu lắm rồi.Đến nơi con bé nhảy xuống, nở 1 nụ cười:
-Cảm ơn anh lần 2, hì hì
- Ơ khoan...
Đang định bước vào thì nó gọi giật lại, con bé quay đầu ngơ ngác:
- Dạ ?
- Không trả tiền xe ôm à?
- Ơ em...- nó lúng túng - bao nhiêu ạ?
nó tủm tỉm:
- Cho xin... cái tên!
-Dạ. Bông ạ..Hìhì, đủ chưa ạ.
-Ừm tên hay lắm, đủ rồi, em vào lớp đi kẻo muộn
Hôm ấy nó trở về nhà hơi muộn, nằm trên giường nó nhớ cái mặt tròn tròn xinh xinh của Bông, nó cười, rồi ngủ lúc nào không biết.
Lần 2 nó gặp Bông là ở nhà thằng Việt, cái thằng bạn thân trong lớp của nó, thì ra Bông là em Việt, hôm ấy, nó qua Việt chơi, con bé không khỏi ngạc nhiên, vì ông bạn của anh trai nó.
- Ơ anh là ..., anh là cái anh hôm trước đã cho em quá giang... con bé lại cười.
- Dạ, Anh tên là Lâm chứ không phải tên là cái anh hôm trước đâu ạ.
Con bé đỏ mặt lí nhí.
- Vâng, Anh là bạn anh Việt nhà em ạ.
- Ừ anh vs thằng Việt học cùng lớp, không ngờ em lại là em gái Việt, rất vui vì quen em, Bông.
- Anh vẫn nhớ tên em à
- Tiền công anh đạp xe nuôi bản thân, không nhớ mới lạ chứ. hehe
Thế là suốt cả buổi hôm ấy, nó ngồi trò chuyện với Bông mà quên bẵng đi nhiệm vụ sang chơi với thằng Việt đang học trên phòng. Lúc về nó không quên xin sdt của con bé.
"Con bé thú vị phết, lại còn xinh nữa" nó nghĩ thầm. Nghĩ là làm ngay, nó nhắn 1 tin nhắn cho Bông
- Em đang mần chi rứa, Em ơiiii
- Làm gì còn lâu mới nói,Ai? - tin nhắn trả lời của Bông.
nó tảng lớ nhắn tin tiếp theo:
- Đã thế anh cũng không cho em biết anh là Lâm, bạn thằng Việt nữa.
Con bé cười khúc khích:
- lộ rồi nhá, Em vừa học bài xong, mà anh sử dụng tiếng dân tộc hử, tra từ điển mãi mới dịch được tn đầu. hìhì
- Thế à, ừ, bố anh và mẹ anh là ng dân tộc cả mà, dân tộc Kinh em ạ. khổ thế đấy. hehe
Kết quả là hôm ấy nó nằm nhắn tin vs Bông đến tận khuya, mãi đến khi gật gà gạt gù Bông mới nhắn tin cho nó:
- Anh ơiiii, em bùn ngủ rồi, Để mai nói chuyện tiếp nha.
- Ừm, em ngủ trước đi nha, Good night
- G9 anh.
Những ngày sau ấy nó chủ động gọi điện và nhắn tin nhiều hơn cho Bông, những câu nói đùa vu vơ, những lần tranh luận, nó nhận ra thời gian nó dành cho con bé nhiều dần, những lần games onlien nó bỏ dần, mỗi ngày nó chỉ cần nhắn tin vs con bé là đủ.
- Em đi học về chưa, trời nắng thế này vềnhớ ô dù đầy đủ nhé
- Em vừa về tới nhà. - Bông rep lại
- Có mệt lắm không?
- Cũng bình thường ạ, Anh măm măm chưa?
- Hôm nay papa vs mama đi vắng, anh lại chả biết nấu gì, chắc nhịn tới tối ăn 1 thể..he he
- Hay anh sang đón em, em sang nấu cho anh ăn nhé.
- được thế thì còn gì băng, nhưng mà có ăn được không đấy? haha
- Dỗi.:không chết đâu mà sợ..hì hì
Nó bay ra khỏi nhà vs con ngựa sắt vẫn hay phục vụ ông chủ đi học không quên mang theo cái ô to kềnh càng sang đón Bông.. Sang đó con bé đã chờ ở cửa từ bao giờ.
- Lên xe nào công chúa.
- Ok mem
............... ............... .........( Bữa trưa đã xong).......... ............... ....
- Có ngon không?
- Tạm được
- Thế là không ngon à. Con bé dỗi ra mặt
- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà, thế em muốn nghe anh nói dối hay nói thật đây. hehe
- Nói thật
- thế thì nó ngon
- Còn nói dối
- Tất nhiên là rất ngon, ngon cực ngon ơi là ngon.
Con bé đỏ mặt cười híp mí. "trông con bé cười càng xinh" nó nghĩ thầm.
Thời gian trôi dần, nó dần quen vs hình dáng con bé hay cười, hay nói, ngộ ngộ dễ thương," hay là mình yêu mất rồi" nó nghĩ thầm trong bụng..Cái cảm giác này làm nó suy nghĩ mấy hôm nay, cái cảm giác chờ tin nhắn cuả con bé, lo lắng khi con bé giận,và nhất là niềm vui khi nó ở bênh Bông.Nó yêu mât rồi, yêu thật rồi.Không, "không hiểu liệu con bé có cảm giác giống như mình không nhỉ".Thế rồi nó cười.
Tối hôm ấy nó nhắn tin cho Bông;
- Em này, Anh yêu em( tỏ tình lộ thế nhỉ ^^)
- Vì cái gì??.
- Anh không biết nữa,có lẽ vì em là em, thật khó mà giải thích, anh chỉ biết là Anh yêu em.
- Her..her..Chưa thấy ai tỏ tình như anh, không giống trong phim gì cả, thất vọng quá nhưng em cũng yêu anh.
Thế là yêu nhau.
- Mai anh qua đón em đi học nhé. Nó gửi tn cho Bông
- Sao vậy, em tự đi cũng được mà
- Vì tình yêu của chúng ta đã bắt đầu, 7 rưỡi nhé. giờ thì em ngủ sớm đi, người yêu anh không được thức muộn đâu. Good night my love
- anh cũng ngủ ngon nha...Con bé rep lại
Thế rồi ngày ngày nó đưa đón con bé đi học, đi chơi. đi dự sinh nhật bạn, đúng với nghĩa vụ của 1 thằng người yêu. Tình yêu của nó vs Bông cứ lớn dần theo thời gian. 1ngày k gặp nhau, nó thấy trong người nhớ con bé da diết. tình yêu đến vs nó chỉ đơn giản vậy thôi.
-Sao anh hay cười tủm tỉm thế, có chuyện gì nói em nghe với
- Cứ mỗi lần nghĩ đến em là anh không thể không mỉn cười, có lẽ do anh yêu em quá nhiều, Em yêu của anh ạ
-Anh có biết khi anh cười rất ngố không?
-Khì Khì. nó há miệng cười to 1 tiếng cho con bé biết là nó không ngố.
-Nhưng anh hãy hứa với em dù Ngố thì hãy luôn giữ nụ cười trên môi nhé, Vì em yêu anh cũng bởi nụ cười ấy
-Ừ, anh hứa ..Nói rồi nó ôm thật chặt con bé vào lòng rồi đặt lên chán con bé một nụ hôn thật kêu
-Em cũng hứa vs anh là sẽ mãi bên cạnh anh em nhé
- Tất nhiên rồi, vì em yêu anh mà...
[...]
- Con trai có truyện gì mà con dậy sớm thế, Lại không ngủ được phải không?. Bố nó cất tiếng gọi làm nó chợt bừng tỉnh những kí ức ùa về
-Dạ... không ..con muốn ngắm bình minh vào buổi sáng, Lát con đi có việc gấp
-Ừ. Xuống nhà rửa mặt mũi, ăn sáng rồi đi đâu thì đi
-Vâng con xuống ngay giờ..
............... .....(Ăn sáng xong).......... .....
-Con ra ngoài 1 lát ạ
Papa chả nói gì, nó hiểu pa pa k nói gì nghĩa là đồng ý, nó lặng lẽ dắt xe và đi ra phố. Buổi sáng chủ nhật ở thành phố thật nhộn nhịp và chật chội. Nó ghé qua cửa hàng bán hoa bên đường. mua một bó hồng tím. Nó biết Bông rất thích hoa hồng tím, có lần nó nghe Bông kể hoa hông tím rất hiếm, hoa hồng tím biểu trưng cho sự thủy chung và sang trọng. Nó mua hoa rồi tới thẳng nhà của cô bé...
Nó tới đó, đăt bó hoa trước mộ của Bông,nó nhìn Bông qua tấm hình trên mộ."Vẫn là em, người con gái anh yêu, em vẫn rất đẹp, em biết không". Nước mắt nó lại chảy, nó dã cố ngăn giọt nước mắt.
Biến cố xảy ra cách kỉ niệm ngày chúng nó yêu nhau gần 2 tháng. Bông bị tai nạn giao thông trong chuyến đi picnic cùng gia đình. chiếc xe mất lái đâm thẳng xuống vực. Hôm ấy nghe được tin Bông mất trên đường đi tới bệnh viện do va chạm quá mạnh nó như điên dại, tai nó ù đi, người như choáng váng, tim như bị bóp nát thành từng phần...Lao nhanh đến nhà Bông
Nó bước đến bên cạnh người mà nó yêu nhất, ôm cô vào lòng nói trong tiếng nấc mạnh của 1 thằng con trai.
- Hôm nay trông em đẹp lắm...... mở mắt ra nhìn anh này...... nào...đừng ngủ nữa....Em hư quá. dậy đi Bông.dậy đi............. em mà ngủ anh sẽ k yêu em nữa đâu...........H uhu...em dậy đi...đò ngốc...em hứa với anh những gì hả Bông...nào ...mở mắt ra nhìn anh...1 lần thôi....Anh sẽ không tha thứ cho em..anh sẽ không tha thứ đâu nếu như em cứ mãi thế này....Bông ơi...huhu
Từ khi người con gái nó yêu mất đến nay, không ngày nào nó không tới đây, nó tới để nhìn mặt con bé qua tấm hình. Nhiều đêm nước mắt thấm ướt gối khiến nó k tài nào ngủ được..."không mày đã hứa là sẽ không khóc cơ mà" nó thấy mình chẳng khác một thằng con trai hèn hạ. Nó nhận ra mình thật vô dụng, bỏ đi, hư hỏng.Nhiều lúc nó cố kìm nén cảm xúc, moi cái điện thoại đọc lại những tin nhắn của nó và Bông. nó lại khóc.
- Anh đến thăm em đây, nó nói trong nước mắt
- em nhìn này, hoa hôm nay thật đẹp đúng không em. anh đã cố gắng chọn những bông đẹp nhất đấy. Nói rồi nó ngồi gục xuống mộ con bé mà khóc...
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã không giữ được lời hứa, Anh là thằng hèn..tiếng nói của nó hòa lẫn vs tiếng nấc...Gió vẫn thổi và tấm hình trên mộ của con bé vẫn cười như nó đang còn sống
- Em yêu, anh xin lỗi vì đã không giữ được nụ cười trước mặt em, nhưng anh hứa chỉ 1 lần nữa thôi..Anh sẽ chỉ 1 lần nữa khóc vì em....rồi nó lại khóc.
Nó ở lại trò chuyện dưới mộ con bé 1 lúc khá lâu, lúc ra về nó nói:
- Anh sắp đi du học, anh sẽ rất nhớ em, con bé ngốc của anh ạ. Em yên tâm anh sẽ không khóc vì ai nữa đâu..Vì anh biết anh vẫn nợ em 1 lời hứa. Anh sẽ mỉm cười khi nghĩ về em và anh sẽ sống tốt. Bởi vì anh đã hứa rồi đúng không em....
Người khóc chắc gì người đã khổ
Ta cười mà lệ đổ trong tim